Tiêu điểm
Thứ 7, 23/11/2024 16:17

Tin tức

Quốc hội Việt Nam đồng hành cùng dân tộc

Cập nhật: 09-03-2021 | 21:05:26

LTS: Sự ra đời của Quốc hội Việt Nam là mốc son trong lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam, thể hiện khí phách, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng độc lập tự do của dân tộc ta. 75 năm qua, Quốc hội Việt Nam đã trải qua nhiều thời kỳ phát triển. Ở mọi thời kỳ, Quốc hội Việt Nam đều không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt trọng trách mà nhân dân tin tưởng giao phó, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của sự nghiệp cách mạng. Nhiệt liệt chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Báo Bình Dương thực hiện loạt bài viết “Quốc hội Việt Nam đồng hành cùng dân tộc”.

Bài 1: Ngày vui sướng của đồng bào ta...

Cách đây 75 năm, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên đã diễn ra trên cả nước. Đây là sự kiện chính trị quan trọng trong lịch sử nước ta khi lần đầu tiên toàn thể nhân dân được hưởng quyền làm chủ trong việc sáng suốt lựa chọn, bầu ra những người đại diện xứng đáng thay mặt nhân dân gánh vác công việc chung của đất nước.

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Quốc hội khóa I bầu ra. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo phải tập trung tổ chức càng sớm càng tốt cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc dân đại hội (Quốc hội). Bác đã ký Sắc lệnh số 14 ngày 8-9-1945 và Sắc lệnh số 51 ngày 17-10-1945 về tổ chức tổng tuyển cử. Trên cơ sở sắc lệnh đó, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã được tiến hành ngày 6-1-1946.

 Kể từ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến nay, trải qua 14 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội Việt Nam không ngừng trưởng thành, đã đạt được những thành tựu quan trọng trong hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần to lớn vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới, nâng cao vai trò, vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Trải qua 75 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam không ngừng đổi mới trên các lĩnh vực hoạt động, khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Để tổ chức tổng tuyển cử, các ban bầu cử đã được thành lập tới tận làng xã do UBND các cấp trực tiếp đảm nhiệm. Ngày 5-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Quốc dân đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội, trong đó có đoạn: “Ngày mai, là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình”.

Đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng, bằng ý chí sắt đá của một dân tộc quyết tâm bảo vệ nền độc lập, tự do vừa giành được, toàn thể nhân dân Việt Nam từ miền xuôi đến miền ngược, từ miền Bắc đến miền Nam, từ nông thôn đến thành thị, không phân biệt gái trai, già trẻ đã dành trọn ngày lịch sử - ngày 6-1-1946: Toàn dân đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội. Tổng số cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 89%, trừ một số nơi phải bầu bổ sung còn tuyệt đại đa số các địa phương chỉ bầu một lần. Cuộc tổng tuyển cử đã bầu được 333 đại biểu Quốc hội, trong đó có 57% số đại biểu thuộc các đảng phái khác nhau; 43% số đại biểu không đảng phái; 87% số đại biểu là công nhân, nông dân, chiến sĩ cách mạng; 10 đại biểu nữ và 34 đại biểu dân tộc thiểu số. Trong thành phần của Quốc hội có đại biểu đại diện cho cả ba miền Bắc - Trung - Nam, các giới từ những nhà cách mạng lão thành, thương gia, nhân sĩ trí thức và các nhà hoạt động văn hóa đến đại biểu các thành phần tôn giáo, những người không đảng phái và các đảng phái chính trị.

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên được tiến hành theo nguyên tắc dân chủ, tiến bộ, đó là phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín đã hoàn toàn thắng lợi. Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Quốc hội đã cử ra Chính phủ chính thức, ấn định cho Việt Nam một Hiến pháp dân chủ. Thắng lợi đó là một mốc son đánh dấu bước phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam (còn tiếp).

Thời kỳ đầu thành lập sau ngày tổng tuyển cử đến năm 1960, Quốc hội Việt Nam từ Quốc hội lập hiến chuyển sang thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của Quốc hội lập pháp. Quốc hội đã xem xét và thông qua bản Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, 16 đạo luật và 50 nghị quyết. Cùng với nhân dân trải qua nhiều khó khăn, gian khó để đoàn kết, thống nhất dân tộc, chống thù trong, giặc ngoài, xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, thực hiện thắng lợi sự nghiệp “kháng chiến, kiến quốc”.
Thời kỳ 1960-1980, Quốc hội hoạt động theo Hiến pháp năm 1959 và Luật Tổ chức Quốc hội năm 1960. Với 5 khóa hoạt động, Quốc hội đã phát huy vai trò quan trọng của mình trong việc động viên sức người, sức của để đánh cho “Mỹ cút, ngụy nhào”, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Dấu son lịch sử trong giai đoạn này, là: Ngày 25-4-1976, cả nước tiến hành tổng tuyển cử bầu Quốc hội (khóa VI). Đây là thắng lợi có ý nghĩa quyết định đưa cách mạng Việt Nam chính thức bước sang một giai đoạn mới, hàn gắn vết thương chiến tranh, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng cuộc sống mới, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa VI tháng 12-1980, đã thông qua bản Hiến pháp năm 1980 để đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.
Thời kỳ 1980-1992, Quốc hội hoạt động theo Hiến pháp năm 1980, Luật Tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước năm 1981. Trong đó, Quốc hội khóa VIII là Quốc hội của giai đoạn đầu sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa VIII, đã thông qua bản Hiến pháp năm 1992 để thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tạo hành lang pháp lý cho việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, đưa đất nước từng bước hội nhập, phát triển.
Thời kỳ từ năm 1992 đến nay, Quốc hội hoạt động theo Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013; với 6 khóa hoạt động, Quốc hội đã ban hành nhiều luật, bộ luật, nghị quyết để thể chế hóa đường lối của Đảng theo nghị quyết các kỳ đại hội Đảng. Đồng thời, quyết định các vấn đề hệ trọng đáp ứng yêu cầu của thực tiễn vì lợi ích quốc gia, dân tộc, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để đất nước đột phá, phát triển. Tại kỳ họp thứ 6 (ngày 28-11-2013), Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp năm 2013. Đây là bản Hiến pháp thể hiện tinh thần đổi mới sâu sắc, tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc cho sự vận hành toàn bộ đời sống xã hội trên nền tảng dân chủ, pháp quyền, tạo động lực mạnh mẽ để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Quốc hội các khóa XII, XIII và XIV, thông qua hoạt động lập pháp đã ban hành nhiều đạo luật và nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước theo các nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Hoạt động giám sát ngày càng thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước; nội dung giám sát mang tính thiết thực, bao trùm hoạt động kinh tế và đời sống xã hội. Việc quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước tiếp tục được đưa vào nghị trường, sôi nổi bàn luận, góp phần nâng cao chất lượng các quyết sách, ngày càng thực chất hơn, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân, tạo ra những tác động tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Việc đổi mới cách thức thảo luận từ Quốc hội “tham luận” sang Quốc hội “tranh luận” đã thu hút sự quan tâm, ủng hộ, đóng góp ý kiến xây dựng và tăng cường niềm tin của cử tri, của nhân dân đối với Quốc hội.

ĐÀM THANH (thực hiện)

 

  Từ khóa Quốc hội Việt Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM